Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi – những sinh viên đứng trước bao ngã rẽ của cuộc đời. Có người đã nhanh chân tìm cho mình bến đỗ lý tưởng, còn tôi sau những ngày dài rong ruổi tìm kiếm, tôi đến với HueCIT như là duyên phận. Nói là duyên phận bởi 4 năm ngồi trên ghế nhà trường tôi đã yêu Huế với nét trầm sâu lắng, với dòng Hương dịu ngọt trong câu hò mái nhì, mái đẩy. Và, duyên phận bởi tôi “lỡ yêu” công nghệ thông tin, “lỡ” đam mê vào những ngôn ngữ lập trình nên HueCIT là miền đất hứa cho tôi thể hiện được ước mơ, hoài bão đó…