Từ lâu, “Nghề chọn người hay người chọn nghề?” luôn là một quan niệm mà ít ai có thể rạch ròi khi nói về nghề nghiệp của mình. Có người vì đam mê mà theo đuổi nghề, có người lại tự nhiên đến với nghề mà mình chẳng bao giờ có ý định theo đuổi. Dù là như thế nào thì hành trình đến với nghề nghiệp của bất kỳ ai cũng đều là một câu chuyện thú vị mà chính bản thân họ phải trải nghiệm, va chạm, vấp ngã để đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình.

Từ lúc còn nhỏ, tôi bất chấp đam mê nghề giáo. Không phải vì tôi thấy công việc sư phạm sẽ giúp tôi kiếm ra tiền nhiều hay có một công việc ổn định, mà chỉ đơn giản là vì tôi thấy nghề giáo sẽ được viết bảng, được giao bài tập, được chấm bài, được đứng lớp và được nghe các em học sinh hô to “Chúng em chào cô ạ”. Tôi nghiễm nhiên bắt mấy đứa em thành tụi học trò bất đắc dĩ mỗi ngày, ra bài tập cho chúng nó và chấm điểm. Tôi mày mò học hỏi cách ghi điểm của cô, cách đánh dấu các bài làm đúng, cách ghi chữ S để chấm cho các bài làm sai, rồi cách viết bảng, chỉ trỏ, yêu cầu các “học trò” làm bài tập nghiêm túc. Tôi chọn nghề giáo.

Vào cấp 2, tôi vẫn còn đam mê nghề giáo. Lúc này, suy nghĩ của cô bé mới lớn có chút mơ mộng. Tôi suy nghĩ về một tương lai bình dị và ổn định, và nghề giáo lại là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng sẽ giúp mình có một công việc khá ổn định và đơn giản. Vì giáo án thì cũng chỉ chừng đó, ngày nào cũng chỉ cần lặp lại bài giảng mà thôi...thật là “ổn định”. Tôi vẫn chọn nghề giáo.

Vào cấp 3, tôi thích thêm một nghề khác, nghề “kế toán”. Nhưng ngặt nỗi, bản thân tự thấy mình không giỏi toán mà chẳng qua đam mê nghề kế toán vì “các bạn khác cũng chọn nghề đó”. Hồi đó, ngành kinh tế hay tài chính- ngân hàng cũng được xem là một trong các ngành HOT vì nhiều người theo đuổi. Tôi mù quáng theo đuổi và cố gắng học các môn ban A thật tốt và vô tình bỏ rơi các môn học còn lại. Vậy nhưng, đến thầy giáo chủ nhiệm chắc cũng chẳng ngờ, một đứa học trò ban A lại đi giật giải học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh. Chắc có nằm mơ cũng phải tặc lưỡi về tôi mất! Môn tiếng Anh chọn tôi, nhưng tôi chọn nghề kế toán.

Thi đại học, tôi chọn nghề kế toán, ba tôi chọn nghề giáo, vậy nên hai bố con đấu tranh với nhau để rồi đi đến quyết định, thử cả 2 ngành. Thật may là khối A và Khối D1 thi vào 2 khoàng thời gian khác nhau; và cũng thật may rằng...tôi đậu khối D1, vào chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. Nghề giáo chọn tôi!

Học xong đại học, tôi bước vào đời với định hướng duy nhất, nghề “Giảng viên Anh ngữ”. Tôi nộp đơn vào HueCIT và bắt đầu sự nghiệp nghề giáo thực sự ở đó với TripleU. Cứ như vậy, tôi chẳng mảy may có suy nghĩ nào khác ngoài việc “thôi thì nghề chọn người rồi, cố gắng làm cho tốt công việc của mình thôi”.

Nhưng tôi không thể ngờ HueCIT đã giúp tôi đến với nghề IT một cách “ngoạn mục” như vậy. Thời gian tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các bạn học lập trình ở HueAptech, tôi có cơ hội tham gia dịch thuật cho các dự án phần mềm, giúp đỡ các đồng nghiệp làm mảng dev,… tôi bắt đầu thích nghề IT. Tôi thích cách mà các anh dev dựng nên các phần mềm, tôi thích cách mà họ làm cho các phần mềm hoạt động, thật là tài ba.


Cứ từng chút từng chút một như thế, đam mê với nghề công nghệ lớn dần cùng thời gian tôi làm việc ở HueCIT, tôi chẳng còn đam mê nghề giáo như hồi nhỏ, chẳng còn mong muốn một cuộc sống bình dị và ổn định, chẳng còn ham muốn đứng lớp “gõ đầu trẻ”, mà đem lòng yêu nghề IT, một nghề có nhiều thử thách và nhiều điều mới mẻ. Nói như vậy không phải tôi phủ định những cố gắng theo đuổi nghề giáo, theo đuổi tiếng Anh, cũng không phải là rời bỏ HueCIT, mà là đi trên con đường với HueCIT, con đường công nghệ.

Đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là quá trình mà chúng ta đến với nó; và đôi khi, công việc phù hợp nhất đến vào lúc mà ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhất. Cám ơn HueCIT về tất cả!

Bích Châu - Cựu chuyên viên HueCIT

 Print]